~o0o~Love manga~o0o~
Chào mừng bạn đến với Love Manga [LMF] ^^
Cùng đăng nhập để trò chuyện với các thành viên khác về cuốn manga mà bạn thích nhé ^^
Các khách viếng thăm sẽ có nhiều thiệt thòi đấy

Đăng nhập - Đăng kí


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Rin à! Len thích Rin! (Chap 8) on Fri Apr 10, 2015 5:53 pm

Len sững sờ. “Rin? Cô ấy đến đây sao?’’ – Len nghĩ. Ngay lập tức, cậu đưa hộp bánh cho Miku, vội vàng chạy thật nhanh đến nhà Rin.
Len vào thẳng nhà, chẳng buồn gõ cửa. Cậu chạy vội lên phòng Rin, gõ cửa thật mạnh:

- Rin! Rin à!

Vừa gõ cửa, Len vừa hét tên Rin thật to. Rin lại bị tổn thương vì Len lần nữa. Nhưng thực sự, Len có muốn làm vậy đâu. Câu yêu Rin, và sẽ mãi mãi như thế.

- Rin!

Len lại cố gọi Rin nhiều hơn. Một lúc sau, cánh cửa phòng Rin bật mở.

- Rin à.. .Tớ….

Rin ngước mặt lên nhìn Len. Mắt Rin đỏ mọng và sưng húp do khóc quá nhiều. Nhưng cũng đủ để Len thấy rằng Rin đang nhìn cậu, bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm như khi cậu chưa từng quen Rin. Len thoáng giật mình khi nghe giọng nói không mảy may xúc cảm của Rin:

- Ai vậy?

Len sững sờ. Cậu tóm chặt vai Rin, hét lên:

- Rin! Cậu sao vậy? Đừng đùa với tớ như thế! Chuyện lúc nãy…. Tớ cũng không biết rằng bữa tiệc sinh nhật của tớ lại bị biến thành lễ đính hôn! Rin, hãy tin tớ….

- Tiệc sinh nhật? Lễ đính hôn? Cậu nói nhảm gì thế? – Rin khẽ nhếch môi cười – Nhưng mà cậu là ai vậy? Tôi không biết cậu là ai đâu, cậu đến nhầm nhà rồi.

Nói rồi Rin quay vào phòng và đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Cô dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh tanh, rồi từ từ cả cơ thể cô trượt dần xuống sàn nhà. Cô đang khóc. Rin lại khóc thêm lần nữa. Lần đầu tiên, có một người con trai khiến Rin bật khóc như vậy.
Còn Len, cậu vẫn không tin được thái độ và lời nói của Rin. Rin giả vờ như không biết cậu, và cư xử như thể từ trước đến giờ Rin chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Len. “Rin giận Len đến thế hay sao?” Len vẫn cứ đứng tần ngần trước cửa phòng Rin.
Có tiếng bước chân. Là mẹ của Rin. Len lí nhí;

- Cháu xin lỗi…. xin phép cô…
Rồi Len vội bước ra khỏi nhà. Đi một mình trên con đường buổi đêm gió lạnh, cậu ngước lên nhìn trời. Đột nhiên Len thấy má mình ươn ướt, và trời mưa.

- Ra là nước mưa…. Mình nghĩ là mình đã khóc…


Hôm sau, ở trường
Len đến lớp. Rin vẫn chưa đến. Cậu đi đến chỗ ngồi của mình, không quên liếc mắt nhìn vào chỗ ngồi của Rin. Không biết từ bao giờ, cậu đã có thói quen được nhìn và mỉm cười với Rin vào mỗi buổi sáng mất rồi. Cậu thích mái tóc vàng mềm mại của Rin, thích cả ánh mắt xanh trong veo và đôi môi nhỏ nhắn của Rin nữa. Đang suy nghĩ, Len gần như bật khỏi ghế khi thấy Rin đến lớp.
Mắt Len không ngừng rời khỏi Rin, nhưng Rin làm lơ ánh mắt của cậu mà ngồi xuống ghế. Tim Len khẽ nhói lên khi thấy Rin làm lơ cậu như vậy. Len tiến đền gần Rin, thì thầm:

- Rin, đi với tớ….



Len gọi tôi lên sân thượng. Tôi đồng ý. Bởi tôi muốn kết thúc tất cả mọi thứ, cả tình cảm của tôi dành cho Len
Tuy nhiên, khi ở cạnh Len, tôi luôn không thể nói ra những điều tôi định nói với Len. Tôi vẫn muốn ở cạnh Len, được cười với cậu ấy, và tôi yêu tất cả những thứ thuộc về Len. Nhưng tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa.

- Len….

- Rin muốn chia tay với Len, phải không?


Tôi cúi gầm mặt, khẽ gật đầu, tuy tim tôi như vỡ rạn. Tôi khẽ thấy bờ vai của Len run lên, nhưng ngay sau đó, Len qua ysang nhìn tôi, cười, nhưng ánh mắt rõ là buồn bã

- Nếu quen Len khiến Rin đau khổ như vậy…. Thì Len sẽ buông tha cho Rin. Thời gian qua, xin lỗi Rin nhiều lắm.

Nước mắt tôi lại rơi. Vì Len. Tôi đưa tay lên quẹt nước mắt.

- Xin lỗi…

Rồi tôi quay lưng bước đi. Len níu tôi lại, kéo tôi về phía Len. Len áp môi cậu ấy lên môi tôi. Nước mắt tôi chảy tràn. Tôi cảm nhận được vị đắng ở nụ hôn của Len nơi đầu lưỡi. Có thể, đây là lần cuối cùng tôi và Len hôn nhau chăng?
Len buông tôi ra. Rồi cậu ấy tiến về phía lan can, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Tô nhìn Len thêm lột lúc từ phía sau, tôi đành lòng quay đi. Mối tình đầu của tôi…. Vậy là đã kết thúc tại đây rồi.
Tôi ra phía sau trường, nơi có mấy cây anh đào rất mát mẻ. Tôi ngồi tựa gốc cây, đưa tay hứng lấy ánh nắng rọi quá tán lá. Tôi cười cay đắng. Phải rồi, đúng như Lenka nói, Len vốn dĩ không thuộc về tôi.

Tôi quay lại, nhìn về phía sau. Là Kaito.

- Rin, cậu làm gì ở đây vậy? – Kaito ngồi xuống bên cạnh tôi. – Trông cậu có vẻ buồn.

- Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm – Tôi cười – Cậu làm gì ở đây?

- Ôì, cậu biết không? Cô Meiko “sát thủ” đang dạy tiết ở lớp tớ ấy! Khiếp lắm, nên tớ trốn tiết chạy ra đây. Tớ đoán bây giờ cô Meiko đang như thế này này.

Nói rồi Kaito đưa tay lên đầu, làm điệu bộ như quái vật có sừng đang phun lửa vậy. Tôi bật cười. Kaito thật vui tính.

- Rin?Tôi đi theo Rin, từ lúc cô ấy ra khỏi sân thượng. Và bây giờ, tôi lại đang chứng kiến cảnh Rin đang cười với Kaito rất tươi, cho dù lúc nãy tôi và cô ấy vừa chia tay.
Có lẽ, đúng như lời Lenka nói, rằng tôi và Rin sinh ra không phải dành cho nhau?
Tim tôi đau nhói. Có lẽ… Bây giờ, nụ cười ấm áp của Rin không còn dành cho tôi nữa. Có lẽ…. Nụ cười của Rin sẽ dành cho Kaito chăng?
Tôi lặng lẽ bước vào lớp. Vừa thấy tôi, Lenka đã hét cho cả lớp nghe:

- Này mọi người, các bạn cón hớ bạn gái tóc xanh rất xinh hôm trước đứng chờ anh Len ở ngoài cổng trường không? Tối hôm qua anh Len và chị ấy đã đính hôn rồi đó!

Cả lớp ồ lên. Gumi đột nhiên tiến đến trước mặt tôi, hỏi bằng giọng bức xúc không giấu giếm:

- Len, có thật vậy không?

Tôi nhún vai, tiến đến chỗ ngồi của mình. Gumi tức giận thấy rõ. Cô ấy đến gần tôi, túm lấy cổ áo tôi.

- Len, là thật à? Còn Rin thì sao hả? Hôm trước nghe cậu bảo cậu là BẠN TRAI của Rin kia mà?

Tôi nhìn qua chỗ khác, tránh ánh mắt của Gumi, rồi nói:

- Kết thúc rồi!

*CHÁT*

Gumi tát mạnh vào má tôi, tôi không chống cự cú đánh của cô ấy. Phải rồi, tôi đáng bị như vậy mà……

- Đồ tồi! – Gumi quay lưng và giận dỗi bỏ ra khỏi lớp – Tôi nghĩ, Rin và cậu kết thúc cũng là tốt cho Rin đấy!

Lenka tiến đến gần tôi, đưa tay lên bên má đỏ ửng lên vì cái tát của Gumi lúc nãy, xuýt xoa:

- Chậc, nhỏ đó bị gì vậy chứ? Len, anh có sao không?

Tôi hất bàn tay của Lenka ra khỏi mặt mình.
-Đừng đụng vào tôi.

Lenka giật mình, rụt tay lại. Tôi im lặng, cả lớp chứng kiến vụ lùm xùm giữa tôi và Gumi lúc nãy cũng im lặng một cách căng thẳng. Và rồi tôi nhớ lại cảnh Rin và Kaito thân mật với nhau lúc nãy, tôi bực mình, đá mạnh vào bàn khiến cái bản đổ chỏng gọng.

- Chết tiệt! – Tôi vừa nó vừa bỏ ra khỏi lớp học.

Đi dọc hành lang, tôi định ra khỏi trường, tìm một nơi yên tĩnh nào đó để quên hết chuyện vừa nãy. Bỗng tôi thấy Rin và Kaito đi cùng nhau, cả 2 đang nói chuyện có vẻ thoải mái vui vẻ hết sức.
Tôi lướt ngang qua hai người dó, chẳng có chút nào bận tâm. “Mặc kệ họ” Tôi cứ suy nghĩ mãi câu đó trong đầu, để tôi không quá tức giận mà gây sự với Kaito.

Rin POV
Tôi khẽ giật mình khi thấy Len. Tôi sợ Len sẽ hiểu lầm điều gì đó, mặc dù tôi và cậu ấy đã chia tay nhau lúc nãy. Nhưng Len đã thản nhiên đi qua tôi và Kaito, như thể không quen biết gì tôi vậy. Tim tôi nhói lên. Sao thế này? Tôi và Len đã chia tay nhau rồi, chẳng còn gì để luyến tiếc nữa cả!

- Rin và Len…. Hai người chia tay rồi sao? – Kaito bỗng hỏi tôi.

Tôi giật mình, nhưng sau đó khẽ gật đầu. Kaito ngay lập tức nói:

- Vậy… Rin à… Cậu làm bạn gái tớ nhé?

Tôi tròn mắt nhìn Kaito. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên, Kaito nhắc lại nâu nói lúc nãy thêm lần nữa, như thể Kaito nghĩ rằng tôi chưa nghe rõ điều cậu ấy nói vậy.

- Rin à, làm bạn gái tớ nhé! Tớ thích cậu mà!

- Kaito… Cậu đùa tớ đó à?

Kaito lắc đầu. Đúng vậy, trông gương mặt cậu ấy rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa cả.

- Tớ biết là cậu đang bất ngờ vì tớ nói điều này – Kaito tiếp – Nhưng cậu không cần trả lời tớ ngay bây giờ đâu. Tớ sẽ chờ cậu, bao lâu cũng được – Kaito nhoẻn cười, rồi cậu ấy chạy đi mất.

Tôi cứng đứng sững ở đó. “Kaito thích mình sao?” – Tôi nghĩ. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Thực tình, khi ở bên cạnh Kaito, tôi cảm thấy khá thoải mái, nhưng không có nghĩa là tôi thích cậu ấy, tôi với Kaito chỉ có thể là bạn bè mà thôi.
Đau đầu quá….!

Hôm sau, tôi cố tình đến trường thật sớm, để tận hưởng cảm giác yên tĩnh của ngôi trường vốn chẳng mấy khi im ắng này. Tôi định đẩy cửa lớp bước vào thì nghe tiếng nói ở bên trong. Ái chà, không ngờ còn có người đến sớm hơn cả tôi.

- Vâng, thưa ba…..
Tôi khẽ giật mình. Là giọng nói của Len. Hình như Len đang nói chuyện với ba của cậu ấy.
Tôi áp tai sát hơn vào cửa, mong nghe được rõ hơn. Và rồi, tim tôi chùng xuống, tôi cảm thấy mặt đất chao đảo, thế giới xung quanh tối sầm lại khi nghe câu nói của Len
- Về chuyện hôn ước của con và Miku…. Con sẽ không phản đối nữa.

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs

Junalone coppyright @ 2011-2012